Đừng lấy chồng chỉ vì sợ Ế

Ngày ấy, tôi 28 tuổi, vì chán mọi thứ công việc, tình yêu ở Việt Nam, tôi âm thầm làm thủ tục giấy tờ và thu dọn hành lý lên đường sang Mỹ du học theo cái gọi là lý tưởng nâng cao tri thức. Nhìn chung trong xã hội, người ta 28 tuổi là đã tuổi trưởng thành và chín chắn. Nhưng tôi 28 tuổi – chỉ mới là một đứa trẻ vừa rời xa vòng tay nâng niu của ba mẹ. Nhìn lại quãng thời gian đó, tôi phải công nhận là mình chẳng biết một cái gì, cách cư xử cũng dở, lời nói cũng dở và suy nghĩ của tôi lúc đó cũng rất tệ.

Thay vì chọn cuộc sống tự lập như dự định ban đầu, tôi đã quyết định đến sống nhờ ở gia đình một người dì họ. Dì tôi là một người rất tốt, thích giúp đỡ người khác và thậm chí đôi khi dì thích làm chuyện bao đồng. Không biết dì đã hứa hẹn thế nào đó với người ta mà ngay từ ngày đầu tiên tôi đến ở, dì đã cố tình gán ghép tôi với con trai của bạn của dì (lúc đó anh 33 tuổi và chưa từng có bạn gái lần nào). Thật ra, ngay từ đầu tôi đã thấy không hợp, nhưng vì tôi ở trong tình cảnh là không có xe, không biết đường xá, lại quen với tính tiểu thư từ nhỏ, nên tôi chẳng chần chừ gì khi có người đưa đón miễn phí tận tình.

Cũng trong thời gian đó, dì tôi luôn cố sức thuyết phục tôi rằng: “Nó có nhà, có xe, lại không rượu chè cờ bạc trai gái gì cả, mày còn muốn gì. Con gái lấy chồng chỉ cần một người như vậy thôi”, “Mày lấy nó là mày đỡ tiền học phí, thậm chí có thể vay tiền nhà nước đi học, và cũng không cần lo chỗ ăn chỗ ở”. Thuyết phục mãi không được, dì tôi lại dùng cách dọa: “Mày mà không nghe lời tao cứ bày đặt kén chọn kén chọn là mày sẽ ế luôn giống như con L con gái của thằng C”, “Mày làm cái gì mà mày chốt khóa cửa phòng hoài không cho nó vào”… Tôi biết dì tôi chỉ muốn tốt cho tôi, muốn tôi có chồng và được định cư ở Mỹ, được hưởng những lợi ích của công dân Mỹ, nên dì tôi mới làm vậy. Có trách là trách chính bản thân mình chứ chẳng trách ai, bởi vì người quyết định lấy người đó làm chồng là tôi chứ chẳng phải ai khác.

Lấy chồng. Càng sống chung lâu chừng nào thì tôi cảm nhận sự khác biệt giữa chúng tôi càng lớn. Phải nói là không ngày nào mà tôi không đem anh ra so sánh với người này người kia. Mỗi khi anh mở miệng ra nói câu nào trước đám đông là tôi chỉ muốn độn thổ. Khi đi bên cạnh anh, tôi chưa bao giờ cảm thấy đó là niềm tự hào. Nhất là mỗi khi nhìn thấy vợ chồng người ta vui vẻ mặn nồng thì tôi lại thở dài ngao ngán cho cuộc sống của mình. Ngay cả trong chuyện chăn gối vợ chồng cũng không vừa ý. Nơi tôi ở lúc đó rất là lạnh, mà anh thì lại không thích ôm ấp, đụng chạm anh không ngủ được. Ôm vợ thì không thích, mà mỗi khi có nhu cầu thì anh chỉ việc lột đồ vợ ra mà xử. Tôi không chịu thì anh lại bảo đấy là nhiệm vụ của vợ. Má ơi, một người sống ở Mỹ mà suy nghĩ cổ hủ còn thua anh nông dân ở Việt Nam – nhiệm vụ của vợ là phải chiều chồng ngay cả khi mình không muốn. Chán! Tôi đành mặc kệ để cho nó muốn làm gì thì làm! Đến một lúc thì tôi thật sự tôi không còn cảm xúc. Mỗi khi bị “tra tấn” xong là tôi chỉ muốn khóc, đau đớn, tủi thân tự hỏi sao mình lại khiến cuộc sống mình ê chề đến như vậy. Rất nhiều lần tôi muốn chấm dứt tất cả, bỏ hết để được trở lại cuộc sống của mình, nhưng tôi lại cứ chần chừ vì 3 chữ Quốc tịch Mỹ. Tôi biết, người ta sẽ nghĩ là tôi lợi dụng anh để có Quốc tịch rồi bỏ, nhưng không phải như vậy. Tôi lấy anh vì tôi thương anh, thương con người thật thà khờ khạo, thương con người đưa đón tôi mỗi ngày. Nhưng bỏ anh thì tôi sẽ ra sao? Đau khổ thì cũng đã đau khổ rồi, buồn chán thì cũng đã buồn chán rồi, ai trả lại cho tôi những tháng ngày vật vờ đó? Chẳng lẽ sau bao tổn thương về tinh thần như vậy, tôi lại phải từ bỏ mọi thứ và đi về Việt Nam? Không thể được! Khi lấy anh, tôi đã quyết định vội vàng rồi. Thế thì khi bỏ anh, tôi không thể vội vàng như vậy một lần nữa, phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định.

Ngày tôi có Quốc tịch cũng là ngày tôi phải quyết định. Nhưng phải quyết định như thế nào đây. Nếu tự giải phóng cho mình bằng cách bỏ đi thì thiên hạ sẽ nói tôi tệ bạc. Còn nếu tôi muốn sống cho đẹp lòng thiên hạ thì phải chấp nhận bản thân mình sống dằn vặt. Mà nghĩ đi, cuộc đời mình sống có một lần thôi, và cũng không biết sống được bao lâu, mình phải sống cho mình chứ sao mình phải sống cho thiên hạ?!? Lúc đó tôi đang làm kế toán ở một công ty tài chính lớn, nơi mà tôi rất tự hào, nhưng tôi cũng sẵn sàng từ bỏ. Có những thứ còn quan trọng hơn cả công việc và mọi thứ vật chất khác, đó là hạnh phúc. Tôi phải đi tìm hạnh phúc! Tôi còn nhớ rõ, tối đêm đó, anh cầm tay tôi, anh khóc. Anh năn nỉ tôi đừng đi. Ôi, ai nói họ sợ thấy phụ nữ khóc chứ tôi sợ đàn ông khóc vô cùng. Trái tim tôi bủn rủn. Đến lúc phải quyết định rồi, chẳng lẽ tôi lại bỏ sao. Tôi ước gì mình đã chưa từng có quyết định lấy chồng ngày đó. Tôi cũng khóc, tôi xin anh tha lỗi, tôi không thể tiếp tục cuộc sống như thế, rằng tôi đã quyết định sẽ rời bỏ cái tiểu bang lạnh cóng này để đi về nơi ấm áp. Và tôi cũng đã hỏi anh lần cuối cùng là có đi cùng tôi không. Tôi đã nghĩ – biết đâu khi sang nơi khác không có gia đình bên cạnh, anh sẽ chỉ nghe lời tôi và tôi sẽ thay đổi con người anh thành như tôi mong muốn. Rất may cho cả anh và tôi, anh đã nói không, anh nói thà bỏ vợ chứ không bỏ gia đình. Đó là một quyết định rất đúng đắn của anh. Thật sự mà nói, lúc đó nếu anh quyết định đi theo tôi thì có lẽ chúng tôi sẽ lại phải tiếp tục sống những ngày tháng không ra gì, bởi vì con người anh thế nào thì sẽ mãi là như vậy, tôi sẽ chẳng thể nào thay đổi được.

Hiện tại chúng tôi đã ly dị và tôi đã có gia đình mới. Chồng tôi có học thức cao hơn tôi, kiến thức rộng, đối nhân xử thế thì không ai có thể chê được, đã vậy chồng lại yêu thương và chăm sóc vợ con vô cùng chu đáo. Những năm tháng đau khổ trước đây của tôi đã được bù đắp lại thật xứng đáng. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ về những ngày tháng cũ, tôi vẫn thấy nhói đau. Chỉ vì một quyết định lấy chồng của mình, nó không những làm tổn thương mình mà còn tổn thương cho người khác nữa. Tôi vẫn thương anh, tội nghiệp cho anh, bởi vì đối với một người đàn ông mà nói thì không gì đau khổ hơn là bị vợ bỏ. Nhưng tôi thương tôi nhiều hơn, đành phải nói lời xin lỗi vậy.

Tôi viết ra những dòng này, mong các bạn gái hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định lấy chồng. Lấy chồng là một chuyện lớn cả đời người, đừng để những suy nghĩ về lợi ích nào đó hoặc những lời nói của ai đó tác động đến quyết định của mình. Đừng lo sợ ế. Thà ế nhưng sống thoải mái vui vẻ còn hơn có chồng mà đau khổ.

Có câu nói thế này: “Người thông minh là người rút ra bài học từ sự thất bại của mình. Người khôn ngoan là người rút ra bài học từ sự thất bại của người khác.” Tôi tin bạn sẽ khôn ngoan, và sẽ có quyết định đúng đắn với cuộc đời của chính bạn.

Kim Chi.

Comments

comments