Có những buổi chiều Sài Gòn mưa tầm tã. Loan ngồi bó gối bên khung cửa sổ, ánh đèn vàng dưới đường đổ một bóng dài dưới mưa làm tâm trạng cô thêm u buồn. Cô nhớ Long hơn bao giờ hết. Cô còn nhớ như in cái ngày hai người tạm biệt nhau ở sân bay. Long nói cô hãy chờ anh vì nhất định anh sẽ vì cô mà trở về, rằng mình chỉ tạm biệt thôi mà! Cô đã vì những lời hẹn thề đó mà mòn mỏi chờ đợi. Cô không nghĩ là mình lại yêu Long nhiều đến thế. Cô đã trãi qua bao mùa mưa, mùa nắng Sài Gòn để gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Bao lời tán tỉnh ngọt ngào cô đều bỏ ngoài tai. Bao dịp cuối tuần, lễ Tết, đi ra đường thấy người ta hạnh phúc nói cười sánh đôi nhau, cô chỉ muốn tránh đi chỗ khác. Cô không ghen tỵ mà chỉ hờn tủi cho duyên số của mình.
Rồi Long cũng trở về sau 4 năm dài đằng đẳng. Nhưng ngày đó cô thấy lòng mình như tê dại. Anh đã thay đổi. Long ngày xưa của cô hiểu và quan tâm cô như thế nào- phở không giá, hủ tiếu mì không gan…. Vậy mà giờ đây, anh chỉ như người xa lạ. Anh ôm cô một cách hững hờ, lấy lệ. Bao nhiêu nỗi mong chờ tan biến, Loan oà khóc nức nở sau bữa gặp lại đầy ngượng ngùng. Cô không cam tâm nhưng cô cũng không thể mạnh mẽ được, cô rất sợ anh sẽ nói lời chia tay. Cô cứ thế, như con mèo bên cạnh anh đầy mệt mỏi, cam chịu.
Gần đến ngày anh quay lại Mỹ, cô đã lấy hết can đảm mới dám hỏi:
– Chuyện chúng mình sẽ như thế nào đây anh?
– Em muốn như thế nào?
Long có vẻ cũng ngượng ngùng. Trong khi đó mắt cô ướt nhoè từ lúc nào không hay. Cô cố không bật ra tiếng nấc, Cô không muốn anh thương hại mình dù lúc này trông cô thật thảm hại. Loan nói:
– Tình yêu là phải vun đắp từ hai phía, nếu chỉ còn một mình em yêu anh thì mọi thứ đều vô nghĩa. Em biết anh đã thay đổi. Nhưng em muốn mình dù có chia tay thì anh cũng nên nói rõ một lần cho em biết lý do vì sao.
Long im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng:
– Anh biết em là cô gái tốt nhưng cảm xúc trong anh đã không còn vì em quá lặng lẽ, em quá phụ thuộc mọi cảm xúc, sở thích của mình vào anh. Em đã đánh mất chính mình vì tình yêu em dành cho anh quá lớn. Có thể anh sai vì đã không trân trọng tấm chân tình của em …nhưng đôi khi nó làm anh ngộp thở.
– Sao anh không nói để em thay đổi, sao anh lại để em trượt dài trong mù quáng rồi đẩy em ra xa. Phải chăng đó là lời nguỵ biện khi anh đã chán em vì em không mang lại cho anh những điều anh cần?!
Đến lúc này Loan chợt ngừng khóc. Cô chuyển sang trạng thái hờ hững đến khô khốc. Loan nói tiếp :
– Em biết anh muốn ở lại Mỹ nên đã kết hôn với cô gái khác. Anh sẽ định cư và ổn định cuộc sống một cách dễ dàng. Đó là con đường anh chọn lựa để bỏ em lại nơi này. Anh đã không vì em mà trở về như anh đã hứa. Anh cũng không vì em mà cố gắng để chúng ta cùng sang nước ngoài như ước mơ thời sinh viên.
Rồi Loan tiến lại gần Long hơn, nhưng không ôm anh, mà chỉ để nhìn thấy anh rõ hơn một lần cuối.
– Mình chia tay thôi anh. Chúng ta đã không thuộc về nhau vì chúng ta khác nhau về quan điểm sống và về mọi thứ. Nhất là trong tình yêu, anh luôn có sự toan tính, còn em thì không. Đáng lẽ anh phải đối diện với em từ lâu, sau khi anh đã chọn con đường đi khác cho mình. Đàng này anh không nói với em một lời. Anh hèn lắm!
Long im lặng hai tay đan siết vào nhau. Chắc anh cũng thấm thía khi nghe những lời nói của Loan. Loan cũng không nói gì thêm… và họ chia tay. Sau hôm đó, Long về Mỹ. Cô đã không tiễn anh. Những tháng ngày sau đó, Loan vùi mình trong nỗi buồn hằng đêm, nước mắt ướt đẫm gối. Cô chỉ vờ mạnh mẽ lúc đó để khỏi thấy ánh nhìn thương hại của Long mà thôi.
Bây giờ đã 4 năm nữa trôi qua, cô vẫn chưa muốn mở cửa trái tim để đón nhận một ai. Cô sợ cảm giác hạnh phúc đến rồi đi, sợ những lời hứa không thể thực hiện, sợ phải sống dở chết dở một lần nữa. Cô cứ lặng lẽ âm thầm sống mỗi ngày trong vô vị nhưng an bình. Hôm nay Sài Gòn lại mưa… Cô chợt nhớ về người đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình. Không nuối tiếc quá khứ nhưng cũng chẳng dễ dàng quên. Cô không biết anh có hạnh phúc không, còn cô thì đang rất an yên trong vỏ ốc của mình mỗi ngày …
“Rồi tất cả sẽ trở thành hư hao. Lời xưa cũ gói vào trong kí ức”
SG mưa 24/08/2017
PAN